Do sự ganh ghét, ích kỷ, con người đã gây nên mối oán hận lớn, với ác tâm đó, họ phải trải qua nhiều kiếp gây thù kết oán. Hạnh phúc sẽ đến khi người ta tỉnh ngộ, vì họ đã dừng lại những việc làm sai quấy, xấu ác, biết lấy tình thương để hóa giải hận thù.
Khi chưa hiểu đạo, lòng người thường nhỏ nhen, ích kỷ, sợ những gì mình có được bị người khác chiếm hữu, do vậy tìm mọi cách để hại người khác, từ đó gây nên sự oán hận với nhau. Như trong Tích Truyện Pháp Cú số 5, phẩm Song Yếu, Phật dạy:
“Với hận diệt hận thù
Đời này không có được
Từ bi diệt hận thù
Là định luật ngàn thu”.
Đức Phật thuyết bài pháp này tại tịnh xá Kỳ Viên, hóa giải mối oán hận nhiều đời nhiều kiếp cho nữ Dạ-xoa và cô gái. Câu chuyện được tóm tắt như sau:
Thuở xưa, có một công tử rất giỏi giang lại có hiếu. Cha cậu đã qua đời, cậu muốn ở vậy để phụng dưỡng mẹ hiền. Nhưng người mẹ cứ ép cậu lấy vợ. Cậu đành phải cưới vợ là nàng Thạch Nữ để cho mẹ vui. Họ ở với nhau cũng lâu mà không có con. Người mẹ bảo người con là mẹ sẽ cưới cho con một đứa nữa để nó sinh con nối dõi tông đường. Lúc đầu, người con trai không chiụ. Thạch Nữ nghe lỏm biết được việc này, liền cưới về cho chồng một cô vợ bé ngây thơ. Người vợ lớn tỏ vẻ thương yêu giúp đỡ cô vợ bé rất tận tình, nhưng trong lòng đầy nham hiểm, dặn cô vợ bé rằng khi nào em mang thai thì cho chị biết. Cô vợ bé thật tình ghi nhận. Đến khi có thai, báo tin cho cô vợ lớn biết. Thạch Nữ nghe xong, lấy thuốc phá thai trộn lẫn vào thức ăn cho cô vợ bé dùng, nên cô vợ bé bị sẩy thai.
Lần thứ hai, cũng bị cô này hại như vậy. Lần thứ ba có thai, nhờ các chị lối xóm chỉ bảo nên cô vợ bé không cho cô vợ lớn biết. Thấy bụng càng ngày càng to, cô vợ lớn trách sao không cho chị biết.
Cô vợ bé thật lòng nói hai lần trước tôi đều cho chị biết, chị đã ác tâm hại hết cả hai thai nhi, không lẽ lần này tôi lại báo để chị hại tiếp hay sao. Biết được mưu kế của mình bị bại lộ, nhưng Thạch Nữ không từ bỏ ý định, vẫn lén trộn thuốc phá thai vào thang thuốc bổ. Lần này thì hậu quả nghiêm trọng hơn. Vì thai nhi đã lớn nên không sẩy được. Cô vợ bé bị đau bụng dữ dội, biết mình sắp chết, khóc than thề nguyền rằng: “Mầy sát hại ba đứa con tao. Bây giờ tao cũng bị chết vì mầy. Tao sẽ đầu thai làm nữ Dạ-xoa để ăn thịt con mầy để rửa mối hận này”. Trút hơi thở cuối cùng, cô vợ bé chết, tái sanh làm con mèo cái trong nhà đó.
Người chồng biết Thạch Nữ đã ác tâm hại vợ bé, ông ta nổi giận, đánh đập cô ta cho đến chết. Cô vợ lớn chết, tái sanh làm con gà mái trong nhà. Khi con gà mái lớn lên, đẻ được bao nhiêu trứng, con mèo đều rình ăn sạch, và lứa thứ ba nó ăn luôn con gà mái. Con gà mái chết, đầu thai làm con beo cái. Còn con mèo cái khi chết, đầu thai làm con nai cái. Đến khi con nai cái đẻ con, ba lần đều bị con beo cái ăn thịt con mình. Khi con nai cái chết, hóa thân làm hắc nữ Dạ-xoa. Còn con beo cái chết, đầu thai làm con gái của ông trưởng giả. Khi cô con gái lớn lên, có chồng, sanh đứa con đầu lòng, Dạ-xoa cái hóa thành người bạn thân giả vờ ẵm đứa bé rồi biến mất.
Lần thứ hai, cô này sinh con cũng bị Dạ-xoa ăn thịt con như vậy. Đến lần thứ ba, cô bảo chồng rằng: “Lần này, em sẽ về nhà cha mẹ ruột để sanh con”. Thế là họ cùng nhau đi. Còn nữ Dạ-xoa bị bắt đi chuyền nước ở một cái hồ Thiên Lãnh, tới mấy tháng sau mới được về.
Khi về, nó liền tìm đến nhà cô gái, nhưng cô đã chuyển về bên nhà người mẹ mình. Nữ Dạ-xoa rất tức tối, nó hỏi thăm và chạy đi tìm. Khi đi ngang qua tịnh xá Kỳ Viên, nó gặp thiếu phụ bồng con theo chồng trở về nhà cũ.
Vừa lúc chồng xuống hồ tắm, nhìn thấy Dạ-xoa lù lù xuất hiện, thiếu phụ kêu chồng ríu rít. Sợ chồng lên không kịp, thiếu phụ ẵm con chạy thẳng vào tinh xá Kỳ Viên, gặp ngay đức Bổn sư. Thiếu phụ đặt đứa bé xuống, và nói: “Con xin cúng dường đứa bé này, xin Ngài từ bi cứu con của con”.
Nữ Dạ-xoa đuổi theo tới cổng tam quan, bị chư Thiên chặn lại. Đức Bổn sư bảo Đại đức Ānanda hãy ra nói chư Thiên, cho nữ Dạ-xoa vào. Sau đó, đức Bổn sư giáo hóa:
– Nếu các ngươi lấy hận rửa hận, lấy oán báo oán, thì chẳng bao giờ hóa giải được mối oán hận. Nên biết rằng, thù hận chỉ có thể dập tắt bằng từ bi, chứ không phải bằng hận thù. Ngài đọc bài kệ:
“Với hận diệt hận thù
Đời này không có được
Từ bi diệt hận thù
Là định luật ngàn thu”.
Nghe xong bài kệ, nữ Dạ-xoa nhận ra lỗi lầm, hóa giải hận thù, liền chứng được quả Tu-đà-hoàn. Đức Bổn sư bảo thiếu phụ hãy đưa đứa bé cho nữ Dạ-xoa. Thấy thiếu phụ sợ, Phật bảo cứ đưa đi. Thiếu phụ trao đứa bé, Dạ-xoa ẵm đứa bé vào lòng, đầy tình thương yêu. Nhưng Dạ-xoa còn một nỗi khổ, nên thưa với Phật, là bây giờ không biết nuôi mạng sống bằng cách nào. Đức Bổn sư dạy thiếu phụ hãy dắt nữ Dạ-xoa về cho ở bên chái nhà, và hằng ngày mang cơm cháo, bánh trái, lựa các thứ ngon cho nó.
Ở được một thời gian, thấy nơi đây không thích hợp. Thế là thiếu phụ đưa nữ Dạ-xoa đến ở một nơi thanh vắng, yên tĩnh. Hằng ngày, thiếu phụ vẫn đem món ăn ngon cung cấp đều cho nó. Nữ Dạ-xoa tự nghĩ đến công ơn của thiếu phụ, nên đã tìm cách báo ơn. Rồi chỉ cho thiếu phụ biết trước thời tiết mưa nắng ra sao, nhờ vậy, năm nào trồng, cấy, nhà thiếu phụ cũng được mùa, còn những người trong xóm lại bị mất mùa. Những người trong xóm kéo nhau tới hỏi tại sao năm nào bạn cũng trúng mùa, chỉ cho chúng tôi biết với. Thiếu phụ nói thật lòng: tôi có cô bạn nữ Dạ-xoa. Cô ta tiên đoán được thời tiết năm nay mưa nhiều hay nắng nhiều. Tôi căn cứ vào đó mà xuống giống. Nhờ vậy, mà năm nào chúng tôi cũng được mùa.
Bà con hỏi làm cách nào để cô ta chỉ. Thiếu phụ nói hằng ngày tôi đem cơm cháo và những thức ăn ngon cho cô đó. Nghe thiếu phụ nói vậy, bà con về nhà tranh nhau mang vật phẩm đến. Kể từ đó, nữ Dạ-xoa trở thành bà thầy hướng dẫn nông nghiệp cho mọi người. Và cái lệ này vẫn còn gìn giữ cho đến ngày nay.
Chúng ta thấy, Phật dạy nếu ta lấy hận thù diệt thù hận thì hận thù càng chồng chất. Cũng như khi có một đám cháy, mọi người hoảng loạn, không còn bình tĩnh, sáng suốt, rồi lấy nào là mền, dẻ rách, ván cây quăng vào tới tấp để dập ngọn lửa lớn. Nào ngờ, ngọn lửa đã không thể tắt mà càng lúc càng bùng cháy mạnh hơn. Cũng như thế, khi bị người mắng, ta mắng lại người; khi bị người đánh, ta đánh lại, để mong trả thù rửa hận, thì mối oan trái này càng ngày càng chồng chất thêm.
Đối với người trí, khi gặp đám cháy, họ khôn khéo lấy nước, hoặc một loại khí xịt vào thì ngọn lửa kia yếu dần và sẽ tắt. Cũng vậy, muốn hóa giải được mối oán thù chồng chất từ bao đời, chúng ta phải dùng tấm lòng từ bi mới phá tan được mối oán hận. Từ bi ví như nước thanh lương khiến cho con người luôn luôn mát mẻ. Sân hận ví như ngọn lửa cháy khiến cho con người luôn bị nóng nảy, bực bội khó chịu. Vì thế, Phật dạy lấy từ bi diệt hận thù, là định luật ngàn thu.
Câu chuyện đã cho ta bài học: do sự ganh ghét, ích kỷ, con người đã gây nên mối oán hận lớn, trở thành quỷ Dạ-xoa. Với ác tâm đó, họ phải trải qua nhiều kiếp gây thù kết oán. Đến kiếp cuối cùng, may nhờ phước duyên gặp được bậc Đạo sư. Ngài đã thuyết pháp cho nghe, nhờ đó cả hai đều tỉnh ngộ, hóa giải được sự oán hận, không còn oán nghét nhau nữa, trở nên thương yêu và giúp đỡ, làm lợi ích cho nhau. Như vậy, chúng ta thấy hạnh phúc sẽ đến khi người ta tỉnh ngộ, vì họ đã dừng lại những việc làm sai quấy, xấu ác, biết lấy tình thương để hóa giải hận thù.
Tâm Chiếu