Tự phòng hộ là pháp tu căn bản của những người con Phật. Phòng hộ có nhiều cách. Phòng hộ sáu căn, khi căn tiếp xúc với trần không tham đắm dính mắc và cũng không ghét bỏ xua đuổi, chánh niệm tỉnh giác mà tự tại tùy duyên. Tự phòng hộ nhờ an trú vào giới, Thánh giới cao quý sẽ che chở và bảo vệ cho người tu tăng trưởng đạo đức, thân tâm bình an để thăng hoa tiến đạo.
Phòng hộ với ba nghiệp thân khẩu ý, thân không làm ác, miệng không nói ác, ý không nghĩ ác. Phòng hộ theo lời dạy của Thế Tôn là phòng từ bên trong chứ không phải là cố ra sức bảo vệ bên ngoài. Nếu chỉ ra sức phòng vệ bằng mọi sức mạnh của quân đội, vũ khí hiện đại thực chất cũng bảo vệ được phần bên ngoài, nội tâm vẫn bất an. Theo quan điểm của Thế Tôn, chuyển hóa ba nghiệp của thân khẩu ý từ xấu ác thành hiền thiện là cách phòng hộ căn cơ nhất.
“Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc một mình ở nơi chỗ yên tĩnh tư duy, tự nghĩ: ‘Thế nào là tự hộ, thế nào là không tự hộ?’. Lại nghĩ: ‘Nếu người nào thân hành ác hạnh, khẩu hành ác hạnh, ý hành ác hạnh, nên biết những người này là không tự hộ. Nếu người nào thân hành thiện hạnh, khẩu hành thiện hạnh, ý hành thiện hạnh, nên biết những người này là tự hộ’. Sau khi từ thiền tịnh dậy, đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, con một mình ở chỗ yên tĩnh tư duy, tự nghĩ: ‘Thế nào là tự hộ, thế nào là không tự hộ?’. Rồi lại nghĩ: ‘Nếu người nào thân hành ác hạnh, khẩu hành ác hạnh, ý hành ác hạnh, nên biết những người này là không tự hộ. Nếu người nào thân hành thiện hạnh, khẩu hành thiện hạnh, ý hành thiện hạnh, nên biết những người này là tự hộ’.
Phật bảo Đại vương:
– Đúng vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương! Nếu người nào thân hành ác hạnh, khẩu hành ác hạnh, ý hành ác hạnh, nên biết những người này là không tự hộ, mà nói là hay tự phòng hộ. Tuy nói là tự phòng hộ bằng quân voi, ngựa, xe, bộ dùng chúng để tự phòng hộ, nhưng thực ra không phải là tự phòng hộ. Vì sao? Vì tuy phòng hộ bên ngoài, nhưng không phòng hộ bên trong. Cho nên, Đại vương! Đó gọi là không tự phòng hộ.
Đại vương, nếu người nào thân hành thiện hạnh, khẩu hành thiện hạnh, ý hành thiện hạnh, nên biết những người này là tự phòng hộ. Tuy họ không dùng quân voi, ngựa, xe, bộ để tự phòng hộ, nhưng thực ra là tự phòng hộ. Vì sao? Vì phòng hộ bên trong. Đó gọi là khéo tự phòng hộ, chẳng cần phòng hộ bên ngoài.
Bấy giờ, Thế Tôn lại nói kệ:
Khéo phòng hộ thân, khẩu
Và tất cả ý nghiệp
Tự hộ bằng tàm quý
Đó là khéo phòng hộ.
Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ ra về.
(Kinh Tạp A-hàm, kinh số 1229)
Ngoài việc phòng hộ bằng cách luôn chánh niệm tỉnh giác với thân hành, khẩu hành và ý hành, biết rõ xấu ác thì dừng lại không làm, thấy hiền thiện quả phước thì làm ngay, Thế Tôn còn chỉ dạy cách phòng hộ bằng tàm quý. Tàm là hổ thẹn với những điều xấu ác đã làm, dù có người biết hay chỉ tự mình biết. Quý là hổ thẹn với người, sợ hãi quả báo của những việc xấu ác đã làm. Tàm quý là thiện pháp quý báu bảo vệ và che chở cho mình, cho người, cho đời và cho cả thế gian.
Thế nên, người học Phật cần học phòng hộ từ bên trong. Các phòng hộ bên ngoài tuy có vẻ kiên cố nhưng kỳ thực không bền chắc. Hãy tự phòng hộ vì không ai có thể bảo vệ mình bằng chính mình.
Quảng Tánh – Báo Giác Ngộ