Mùa thu tuổi 83, khi đến Khánh An, cầm tay con Ni trưởng nói: “Con lên thăm thầy lần cuối rồi về chết”. Con biết rõ bệnh tình của Ni trưởng nên con hiểu câu nói đó là câu nói thật. Ni trưởng mỗi ngày niệm cái chết như người ta niệm Phật. Sáng nay thì Ni trưởng đã thực hiện “lời hứa” đó.
Kính Ni trưởng Như Ngọc!
Nhớ lại mấy chục năm trước, lúc còn là học tăng, mỗi lần gặp, Ni trưởng dúi vào tay mấy chục ngàn để gọi là “gửi thầy đóng tiền học”. Ngày con về Khánh An, chẳng có gì ngoài vài bộ đồ và mấy tủ kinh sách, phần còn lại: nồi, xoong, chảo, gạo, mì, bàn ghế và cả chiếc giường … Ni trưởng trực tiếp đi mua sắm.
Mỗi lần lên Khánh An là mỗi lần chiếc xe Ni trưởng chở đồ như đi cứu trợ, giúp đỡ thầy trò chúng con. Có lần lên thăm, thấy con nằm trên giường bệnh, Ni trưởng đẩy con lên xe đưa thẳng vào bệnh viện. Vắng chùa, Phật tử nhốn nháo không biết con bệnh mà đi đâu tới mấy ngày liền.
Ngày Bổn sư con viên tịch, con cảm tưởng như Ni trưởng mang cả chùa Phổ Đà về lo tang lễ. Một chiếc xe 30 chỗ ngồi chật kín chư ni, nối theo đó là hai chiếc xe tải chở đồ hậu cần để phục vụ tang lễ. Rồi tuần 49 ngày, rồi lễ tiểu tường cũng đều như vậy.
Năm 2000, lần đầu tiên trong đời tu, ngồi trên bục giảng trước hàng trăm vị Ni tại chùa Phổ Đà. Xong pháp thoại, Ni trưởng không nói gì chỉ mỉm cười đề nghị: “Thầy gắng sắp xếp thời gian giảng đủ 3 tháng mùa hạ cho chư Ni nhé”.
Cuộc vô thường với bao cung bậc thăng trầm, đất Khánh An có lẽ là nơi Ni trưởng trút lại tất thảy những buồn vui, thuận nghịch. Dù ai nhìn nhận thế nào nhưng với con thì, công hạnh của Ni trưởng vẫn mãi sáng ngời Như Ngọc không chút mảy may trần cấu.
Thế rồi, năm tháng dần dà, thân tâm bì quyện, Ni trưởng không đi đâu nữa, chỉ có con thỉnh thoảng đến Phổ Đà thăm người.
Mùa thu năm ngoái, tuổi đã 83, chân đã không còn bước đi nổi, Ni trưởng vẫn đến Khánh An, cầm tay con Ni trưởng nói: “Con lên thăm thầy lần cuối rồi về chết”. Con biết rõ bệnh tình của Ni trưởng nên con hiểu câu nói đó là câu nói thật. Ni trưởng mỗi ngày niệm cái chết như người ta niệm Phật. Sáng nay, Ni trưởng đã thực hiện “lời hứa” đó.
Giờ thì Ni trưởng đã về thu xếp lại sau một kiếp rong chơi. Con thì vẫn ở lại đời với những ngày còn lại đùa vui với thinh sắc.
Hẹn gặp Người nơi vô sinh bất diệt.
Thích Trí Chơn